Tác Giả: Jenna York
 
 Nàng nằm dài trên giường, tì lên một tay.                    Không thể nào chịu nổi khí nóng bên ngoài. Chỉ mặt quần cụt                    vào chiếc áo chẽn hở nách hở bụng, không khí từ máy điều hòa                    thổi vào, nàng cảm thấy thoải mái và mơ màng vẩn vơ. Nàng cởi                    quay xăng đan, để giầy từ từ rớt xuống sàn, và thật chậm nàng                    lấy cuốn tiểu thuyết cũ vừa mua có hai lăm xu ở tiệm sách                    trường đại học. 
 
Nàng đọc tới đoạn hai thanh niên trong chuyện bàn cãi về việc                    ghi danh học đại học để tránh quân dịch. Một nhân vật nói: 
                    -tôi không cảm thấy có lợi gì hết khi tránh quân dịch. Tôi                    không giúp được những người phải đi lính, và tôi cũng chẳng                    muốn tự sát. Bề gì thì John Kennedy cũng đã nói cuộc sống vốn                    đã là không công bình rồi . 
                    
                    Nàng lười biếng nghĩ ngợi.. 
                    
                    Nàng giật mình vì tiếng gõ cửa đột ngột. Kurt tới năm giờ mới                    rướt nàng đến lớp. Bây giờ mới có ba giờ ba mươi. Nàng từ từ                    ra khỏi giường. Nàng đẩy núm cửa, mở chốt cánh cửa nặng nề.                    Cánh cửa mở tung ra ngay lập tức và một vóc dáng đàn ông phóng                    qua nàng, đóng xập ngay cửa lại, cài chốt . Nàng quá sững sờ                    nên không nói được tiếng nào. Chỉ ghi nhận đó là một gã đàn                    ông khá đẹp trai, với cái đầu trọc lóc và đang lo lắng. Hắn                    nói bằng một giọng khẩn cấp: 
                    -Cho tôi xin miếng nước 
                    Nàng chớp chớp đôi mắt, nhưng lạ lùng là không hề thấy sợ hãi.                    Nàng cất bước và nói: 
                    -Tôi không có bia, chỉ có nuớc ngọt thôi 
                    Hắn gật đầu, đưa mắt nhìn nhanh một vòng quanh phòng. Không có                    ai khác. Hắn yên tâm. Cô gái không hề la hét kêu cứu. Hắn uông                    xong ly nước ngọt nàng đưa rồi chìa ly không ra xin thêm. Cử                    chỉ nầy giống hệt như một đứa trẻ. Nàng hết hẳn sợ hãi và cảm                    thấy mình có trách nhiệm như một bà mẹ đối với một đứa con                    đang khát nước. 
                    
                    Nàng nhún vai, cười và chỉ vào chiếc ghế củ 
                    -Anh ngồi xuống đi 
                    
                    Hắn không có vẻ gì là một tay chuyên hiếp dâm con gái hay xiết                    cổ giết người, hắn chỉ là một người khách không mời. Nàng ngồi                    đối diện với hắn và cười với hắn . À há, đúng thế hắn nhìn dể                    coi, cái đầu trọc đầy nam tính, vóc dáng gồ ghề nhưng đúng ý                    nàng thích. Ðôi mắt nàng lấp lánh nhìn vào cánh tay khỏe mạnh                    của một dân lao động chân tay chân chính. Hắn mặc một quần                    Jean và chiếc áo sơ mi màu xanh da trời ướt đẩm mồ hôi của hắn.                    Hắn đang bận một bộ đồ đồng phục. Nàng bắt đầu hiểu. Nàng nói                    thẳng: 
                    -Anh trốn từ trại lao động cưởng bách ?? 
                    
                    Hắn gật đầu xác nhận. Hắn có vẻ mỏi mệt, mồ hôi còn ướt đẩm                    gương mặt. Hắn thích thú được ngồi yên một lúc trong không khí                    mát và sự thân hữu của nàng. Nàng biết thêm rằng , hắn dể                    thương, thành thật, chăm làm lao động và có một ông bố nghiện                    rượu. Nàng cất tiếng hỏi 
                    -Anh có kế nào để chạy thoát đây chưa ? 
                    Hắn không trả lời, nhìn nàng và nói 
                    -Tại sao cô không kêu cứu ? 
                    Nàng nhún vai. Nàng trả lời một cách châm biếm: 
                    -Tôi nghĩ rằng còn các tội phạm khác đang chạy trốn ào ào bên                    ngoài kìa. 
                    
                    Hắn có vẽ ngạc nhiên 
                    - Cô nói đúng qua đi 
                    
                    Hắn nhìn nàng chăm chú hơn. Mảnh mai, tóc vàng xõa hờ hững                    trên mặt. Chân và tay nàng nâu nâu vì nắng. Chiếc aó chẻn trở                    nên lỏng lẻo hơn khi nàng ngồi. Lúc nẫy hắn không để ý đến sự                    kiện nầy. 
                    -Trời đất, cô có cặp vú đẹp quá đi 
                    Nàng thích thú. Từ lâu rồi không ai chú ý và khen nàng một                    cách thẳng thắn như vậy. Nàng ngẫm nghỉ nhìn hắn. Ít nhất Kurt                    củng một tiếng nữa mới tới. 
                    
                    -Anh không được nhìn thấy đàn bà từ bao lâu rồi ? 
                    Hắn khịt khịt nói: 
                    -Tôi bị nhốt trong cái xó khốn kiếp ấy hơn hai năm rồi. À, tôi                    có nhìn thấy đàn bà chứ. Những mụ già mang kinh thánh chó đẻ.                    Mấy mụ ấy đến thăm bọn tôi với vú cột giây nhợ chằng chịt cứ                    chĩa vào mắt người ta, và nếu tụi tôi chịu khó ngó một chút và                    tin vào kinh một chút thì mấy mụ có thể nói tốt và đuợc tha có                    điều kien liền. Lũ chó đẻ! 
                    
                    Hắn lại khịt khịt đầy bất mãn. Hắn nhìn vào vú nàng 
                    -Nhưng tôi chưa thấy ai dịu dàng như cô 
                    Nàng đứng dậy lấy một điếu thuốc châm hút, mời hắn một điếu.                    Hắn hút dăm hơi một cách biết ơn rồi ngả người vào thành ghế                   
                    _Này cô, tin tôi đi, cô có đôi chân tuyệt lắm 
                    Nàng hỏi: 
                    -Thế mấy bà mang kinh thánh anh nói đó có chân hay không? 
                    -Ồ, có chứ --hắn phì cười-mấy mụ ấy có chân 
                    Hắn ngưng một chút 
                    -Và cái âm hộ bằng xi măng đúc 
                    Cả hai cùng phá lên cười vì lối nhận xét ngộ nghĩnh của hắn.                    Hắn lắc đầu và cười với nàng: 
                    -Hạ bỗ của cô chắc chắn không phải là xi măng rồi. Tôi dám cá                    là vậy. 
                    
                    Cả hai ngẫm nghĩ về nhận xét nầy. Trong phòng im lặng quá. Chỉ                    có tiếng ù ù của xe cộ chạy bên ngoài và tiếng máy điều hòa                    không khí rì rào. Hai người cảm thấy tách biệt với tất cả,                    sống trong một thế giới nhỏ bé chỉ có hai người hiểu biết và                    chấp nhận nhau. Hắn chỉ ở đây một giờ thôi rồi phải chạy trốn.                    Ðịnh mệnh của hắn đã an bài. Hắn lúc nào cũng phải chạy trốn                    cả. Ðịnh mạng của nàng cũng an bài luôn. Hình như nàng luôn                    luôn phải sống một mình trong chờ đợi. Thân thể đẹp đẽ của                    nàng luôn luôn bị coi như món quà cho không, chẳng ai muốn ngó                    kỹ và thưởng thức nó cho tới nơi tới chốn. 
                    
                    Nàng đứng dậy đi thơ thẩn trong phòng và hắn thì nhìn theo                    thưởng thức. Hạ bộ bằng xi măng? Nàng cười khúc khích và hắn                    cũng cười theo. 
                    -Tôi thường mơ tới những cô gái như cô, tóc vàng ối và thật xa                    cách với tôi. Chưa bao giờ tôi được chạm tới cô nào có bộ vú                    trắng, núm nhỏ căng cứng.. như ... 
                    hắn ngừng nói .. Nàng đả tháo chiếc áo và vứt tung ra. Nàng                    tiến lại gần hắn, hai tay nâng vú lên 
                    -Như thế nầy ?? - nàng dịu dàng chọc hắn 
                    
                    Hắn tự động đưa tay ra, vuốt ve làn da cứng chắc, mịn màng của                    nàng, và rồi, đột nhiên nàng thấy mình lọt thỏm vào vòng tay                    của hắn. Mùi mồ hôi nồng nàn của hắn làm nàng muốn ngộp thở                    say mê. Nàng ôm sát hắn như muốn quyện lấy mùi đàn ông của hắn.                    Nàng thốn lên khi hắn đút sâu vào âm hộ, vội vàng không từ tốn,                    hắn nắm chặt lấy nàng kéo sát xuông. Thật lẹ làng nàng cảm                    giác như đang có vòi sen xịt nước vào nàng. Hắn ra lẹ quá, hắn                    ra nhiều quá. Nàng nắm lấy dương vật hắn và vuốt ve, hơn hai                    năm, có lẻ nàng là ngườI đầu tiên của hắn. Hắn cương cứng trở                    lại thật lẹ như khi hắn ra vậy. Hai người lại biến thành một                    khối chân tay hỗn độn, da thịt tóc tai tứ tung, hơi thở hổn                    hển. 
                    Hai người chung đụng lần nầy rất lâu. Ðịnh mệnh của họ hình                    như bị treo lơ lửng. Họ tự cho nhau một giờ riêng rẻ với nhau,                    và những bàn tay, miệng của họ tìm kiếm, sờ mó, lục lọi, liếm                    mút những khẻ ngách của nàng. Làm như là họ đang nếm một thứ                    mật ngọt mang tới từ những gì ngoài thời gian và không gian.                   
                    
                    Nàng nghịch ngợm lông cu hắn lần cuối cùng rồi nhỏm dậy. Hai                    ngưòu mặc quần aó trong im lặng. hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.                    Không có ai: vậy hắn phải tiếp tục chạy trốn. Nàng nhìn đồng                    hồ đeo tay. Gần năm giờ rồi. Nàng lại phải bắt đầu cuộc đời                    chờ với đợi. 
                    
                    Hai người tiến ra cửa phòng, tay vẫn còn vòng ôm eo nhau. Hắn                    hôn nàng một lần nữa. Hắn hỏi dịu dàng: 
                    -Em có tên chứ ? 
                    -Có chứ sao không ? 
                    Rồi cánh cửa nặng nề đã mở ra, hắn biến đi nhanh như lức hắn                    đến. Nàng ra đứng cửa sổ nhìn hắn chạy qua sân. Hắn đứng lại                    một lần và giơ tay vẫy .. miệng hắn mấp máy và nàng hiểu hắn                    nói gì .. 
                    -Tên cô là thiên thần. 
                    
                    Hắn đã nói vậy. 
Hết