*
 *   *
Sáng hôm sau...
 - "Em ơi... anh để đồ ăn sáng ở đây, một lát em dẹp nghe!,"  ông Khiêm nói rồi đứng dậy.
 Bà Quỳnh từ phòng khách bước lên, cũng vừa lúc Loan bước ra  từ phòng ngủ ra, mặt còn chưa tỉnh táo, nhưng bụng đã đói  cồn cào.
 - "Hôm nay có ra tắm nắng nửa thôi?," ông hỏi.
 - "Thôi, hôm nay ở nhà nghỉ," bà đáp rồi ngồi phịt xuống ghế  có vẻ mệt mỏi.
 
 Loan ngừng lại ở giữa phòng, nhìn ba mẹ nàng một lúc. Mẹ  nàng coi bộ không khỏe lắm. Ba nàng cũng có vẻ lười biếng  sau buổi ăn sáng nhét đầy. Cậu Đức và anh nàng không có ở đó,  Loan thấy nhẹ đi, vì nhớ tới cảnh nàng bị bắt gặp, nàng  không biết làm sao để đối mặt.
 - "Thức rồi à, công chúa!," ba nàng chọc, cười hề hà với đứa  con gái và vuốt lấy đầu nàng, "Con chậm hơn anh con hai  tiếng rồi. Từ sáng nó đã ra bơi."
 Loan ngáp một cái thật dài và cười xòa lấy lệ, nhún vai tỏ ý  "sao cũng được."
 - "Hay là anh dẫn nó ra ngoài đi," mẹ nàng đề nghị với ba  nàng.
 - "Được," ông đáp.
 - "Đi đâu hả?" Loan hỏi.
 - "Vậy nè... hai mẹ con tới đây nghe nói....," ông kéo ghế lại,  tiếp, "Lần này mình tới đây ngoài lý do nghỉ mát, ba còn  phải làm một chuyện cho công ty. Nếu như con muốn, hai cha  con mình đi đây 1 ngày," Khiêm nói.
 - "Đi đâu, sao anh không nói em trước chuyện đó vậy?," Quỳnh  hỏi.
 - "Anh cũng không tính trước, định nhờ thằng bạn làm dùm,  nhưng bây giờ sẵn dịp thì đi luôn. Chỉ cách đây không xa  thôi."
 - "Thôi... nếu xa quá, con không đi," Loan đáp.
 - "Vậy... thôi anh đi đi, tôi ở lại với tụi nó," Quỳnh trả lời,  khoanh tay nhìn chồng.
 - "Con thật không đi?" ông hỏi, "Ở đó có lượm ốc, bãi biển  cát trắng mịn như đường."
 - "Thiệt!," Loan tròn xoe cặp mắt, "Vậy thì đi!" Loan chợt  nghĩ, hay ít ra mình đi cũng tránh mặt cậu Đức và thằng anh  được một ngày.
 - "Nhớ ăn cái... trước hả đi," bà Quỳnh nhắc.
 - "Con ăn sau cũng được," Loan đáp, quay mặt về phía ba mình,  "Con mặc vậy được không?"
 Ông nhìn, nhíu mày, nói:
 - "Hôm qua tới giờ con chưa ăn. Ăn rồi mới cho đi!" rồi ông  cười hề hà.
 
 Hai cha con ăn xong, Loan từ giả bà Quỳnh từ tốn bước ra  ngoài. Mẹ nàng ngó theo cho đến khi xe họ khuất xa, rồi quay  về với đống chén còn chưa rửa. Đi một đoạn trên xe, Khiêm  nghĩ sao bèn quay qua bắt chuyện với Loan:
 - "Con, ba thật không hiểu... chuyện này."
 - "Chuyện gì," Loan quay lại nheo mắt nhìn ba nó như nó vẫn  còn là một đứa bé bỏng trong mắt ông.
 Ông do dự rồi nói luôn:
 - "Có phải còn chuyện gì đó mà mẹ con còn dấu ba?... Chuyện  gì làm bả tức giận mà con như không hề hấn gì?..."
 
 Loan nhìn lơ qua cửa sổ, liếm môi. Con nắng bắt đầu gắt gao  chiếu xuống mắt nàng. Nàng phải mất ít phút mới hiểu ba nàng  muốn nói điều gì. Ra là ông vẫn còn lo lắng chuyện mẹ nàng  không còn được "như xưa" nữa. Lúc đầu nàng không định trả  lời câu hỏi đó, nhưng điều gì đó vẫn cứ gay gứt trong lòng  nàng chưa thoát ra được. Cuối cùng, nàng chỉ thốt ra:
 - "Thằng đó... làm... dữ lắm! Mẹ... mẹ... cũng... con không biết nữa!"
 - "Sao con không biết. Con có mặt ở đó mà!" ông thúc dục...
 
 Loan im lặng hơn hai phút, mặc cho ba năn nỉ nàng nói... Trong  đầu nàng, cái cảnh hôm đó lại hiện ra... thật rỏ... sau  khi biết thằng đó đã đâm cái khúc gân của nó vào  trong người... mẹ chống cự dữ dội... Hai chân mẹ chòi  đạp tức tung... nhưng không làm gì được vì háng của  nó đã dính sát vào háng mẹ... Thằng đó vẫn đè cứng  hai tay mẹ trên đều, mông nó nắc vào háng mẹ, thật  mạnh... thật mạnh... cuối cùng... mẹ chỉ trân người lên,  rên rỉ, chịu đựng... Rồi như không còn chịu được lâu hơn  khi thấy khuôn mặt ba nàng thểu não. Nàng nói luôn...
 - "Mẹ... có phần... tham gia!"
 
 Thình lình bầu trời như sụp đỗ. Hai chữ "có phần" làm cho  ông Khiêm không thể nào ngờ được, "Tại sao? Tại sao, vợ ông  lại có phần tham gia?" ông ú ớ...
 - "Con nói sao... nói... nói lại..."
 - "Con nói, mẹ cũng có vẻ... có vẻ như không phải đang bị  người ta... hiếp. Mẹ như đang... đang... cái kiểu... vợ chồng... hơn,"  Loan bấm môi lại như sợ điều gì sẽ xảy ra khi nàng quyết  định nói hết.
 - "Con muốn nói..."
 - "Cái kiểu giống như... mẹ đang... với ba."
 
 Ông Khiêm không nói thêm lời nào, chỉ thấy mặt ông đăm lại...  Loan cũng thấy hơi sợ, hơi tiếc vì lỡ nói ra sự thật. Nàng  bỗng thấy lo lắng cho mối quan hệ của ba mẹ nàng sau này.  Vậy họ suốt buổi sáng đó, không một lời nào thốt ra từ miệng  ba nàng. Nàng thấy ông thật buồn bả và luôn căng thẳng nên  cũng không dám quấy rầy. 
*
 *   *
Sau khi ba nàng làm xong công việc ở hảng, thay vì đưa  Loan ra bãi lượm ốc như đã hứa, ông lại dẫn nàng ra bãi biển  gần đó, cho tiện đường hơn. Loan biết ba mình buồn nên cũng  không dám vòi vỉnh như mọi khi, chỉ đành kiếm chỗ nằm ngả  lưng, dưới bóng mát của cây dù có rất nhiều ở đó. Gió buổi  trưa thật mát mẻ, tiếng sóng rì rào dễ đưa bất kỳ ai đó vô  cơn ngủ say... Loan đang lim dim thì chợt nghe tiếng nói:
 - "Ông cần gì không?" Một cô gái trạc tuổi vừa hơn 20, trẻ,  xinh, tóc ngắn, da vẻ rám nắng, dáng thể thao. 
 - "Cho một ly Long Island Ice Tea," quay sang Loan ông hỏi,  "Con uống gì?."
 - "Magarita... slushy!"
 - "Tôi pha loại không rượu cho em. Dưới 21 tuổi là illegal  đó nhen." Rồi cô nói tiếp, "Nhìn hai cha con, chắc là đi  nghỉ mát ở đây cũng mấy ngày?" cô tiếp viên dò chuyện.
 - "Đúng, tôi đi với vợ và hai con, vừa nghỉ mát, vừa công  viêc."
 Cô gái cười duyên nhìn Khiêm nheo mắt. Loan không hiểu cái  nhìn của cô cho lắm. Nhưng nhờ vậy nàng mới thấy cô có cặp  mắt thật đẹp. 
 - "Em tên Carmen, có gì cứ việc kêu em," cô nói.
 - "Tôi tên Khiêm. Cám ơn. Cô cũng dễ mến quá! Người Việt  cũng ở đây nhiều hả,&;quot; Khiêm nói.
 Cô gái cười thích thú khi nghe khen, trả lời:
 - "Người Việt nhiều... nhiều lắm. Đủ nghề hết anh ơi..." Nói rồi,  cô gái quay lưng bỏ đi... mông nàng thật to, thật tròn,  căn lên dưới lớp vãi...
 
 Khiêm nhìn theo, dán chặt cặp mắt lên mông cô gái Mễ. Ít khi  thấy ông nhìn gái lom lom như vậy. Có lẽ do mấy tuần nay  thiếu thốn, cộng thêm chuyện vừa rồi Loan kể lại, làm ông  thấy tưng tức vợ làm sao, một ý nghĩ muốn buông mình ra khỏi  cái vỏ người đàn ông đạo đức chợt thoáng qua đầu ông...
 
 Điều này không qua được mắt Loan. Nàng biết ba mình đang  nghĩ gì khi cặp mắt ông vẫn còn liếc theo bóng cô gái. Bỗng  nhiên Loan muốn nhắm mắt lại, liên tưởng tới cái cảnh ba  nàng cùng cô gái đó lăn lộn trên cát biển, trần truồng, dưới  con nắng chói chang. Ý nghĩ đó sẽ làm nàng thấy nhẹ nhàng  hơn vì sự bênh vực cho ba. Và cảnh tượng đó cứ tiếp diễn  trong trí nàng cho tới khi nghĩ tới ba nàng sẽ xuất tinh đầy  ắp trên mặt, trên bụng, trên đùi cô gái đó.
 
 Đang lim dim, Loan chợt nghe tiếng bước chân của cô gái nọ.  Trên tay cô với hai ly nước. Loan ngồi dậy, đón lấy. Nàng  ngốp một ngụm, rồi hai ngụm mà cô gái nọ vẫn còn chưa bỏ đi.  Nàng biết chắc điều gì đó đang xảy ra giữa ba nàng và cô ta.  Một ý nghĩ gì đó mà nàng muốn giúp cho ba nàng, hay là thử  tạo cơ hội cho ba nàng được thỏa mãn với cô ta. Điều này  nghĩ ra cũng bậy với mẹ nàng lắm, nhưng nàng nghĩ ba nàng  đáng tội nghiệp, cũng đáng thương. Ông thật không có lỗi  trong hoàn cảnh này.
 - "Ba, con ra ngoài bơi một lát..." Loan chợt bắn tiếng cắt  ngang lời nói của cô gái. "Con định đi kiếm ốc... chắc cũng  phải 1 tiếng mới trở lại." Nàng nói và nhấn mạnh hai chữ  "một tiếng" như nhắc nhỡ cho ba nàng biết rằng ông có bao  nhiêu thời gian để thực hiện.
 
 Thời gian bây nhiêu là quá dư cho một người đàn ông đang  thèm muốn để thỏa mãn trọn vẹn, nhưng điều khó khăn, là làm  sao để kéo cô gái lên giường vào khoảng giữa trưa như vậy.  Ông biết, ban đêm những cô tiếp viên sau giờ làm việc cũng  có "đi khách," nhưng bây giờ là giữa ban ngày. Ông biết đứa  con gái ông, dù không nói, nhưng cũng thầm "mưu đồ" đó cho  ông. Vậy chỉ còn một cách để đạt được. Ông nghĩ tới tiền!  Đồng tiền là sức mạnh. Ông biết, nếu như ông dúi vô tay cô  gái một số tiền vừa ý thì cô gái sẽ lập tức báo với sếp hôm  nay cô bị bịnh rồi tha hồ cô đi cả ngày với ông. 
 
 Nhưng thực chất, Khiêm chỉ cần một tiếng để giải quyết cho  xong, rồi trở về với bà vợ trước khi trời chiều. Và ông  không khó khăn gì đạt được thủ tục "đầu tiên," tiền đâu. Cô  gái Mễ đồng ý đi với ông tới một khách sạn ở cạnh đó với một  cái giá khá cao...