Ở tỉnh tôi không có bạn thân như lúc ờ dưới quê, nên ngoài giờ                    học tôi thường giết thì giờ bằng các cuốn tiểu thuyết tnĩ tình.                    Tôi đã mưón cả đống tiểu thuyết loại này về nghiền ngẫm. Nhiều                    lần người tôi rạo rtlc vì những doạn tả trai gái mùi mẫn ái ân                    với nhau, những khi đó tôi thường ôm gối tưởng tượng và ao ước                    được gần gũi người yêu để thử xem lạc thú ái ân tuyệt vời tôi                    đâu. Trong những lần như vậy nước trong lồn tôi ứa ra chèm                    nhẹp, người thì nóng bừng bừng đờ đẫn như người say rượu. Quả                    thật thân thể tôi đã ảnh hường vì đọc quá nhiều những loại                    tiểu thuyết khiêu gợi dục tình này nên rất nhạy cảm, trong                    người tôi luôn luôn như muốn bốc lửa chỉ sẵn sàng dâng hiến mà                    không cần biết , không cần nghĩ đến hậu quả. Đôi khi tôi đã                    nghĩ không biết cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu khi cơ thể cứ mãi rần rật dòi hỏi dục tình như vậy.
 
 Ngày còn ờ với cha má tôi có thói quen hay dậy sôm để pha trà                    cho cha tôi và dọn dẹp nhà cửa. Từ ngày lên ở với chú thím Tư                    tôi vẫn giữ thói quen đó nên chú thím tôi thích lắm, nhà cửa                    lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp trước giờ tôi đi học.
 
 Nhưng từ ngày có ngày có bàn tay Thiện ôm ấp sờ mó, thân thể                    tôi như bị đau, người lúc nào cũng nóng bừng bừng, đêm về thì                    trằn trọc khó ngủ nên tôi không thể thức sóm nổi nữa. Thím Tư                    thấy dậy theo dò hỏi tôi có đau bệnh gì không để thím lo thuốc                    cho, tôi nói láo là tại thức khuya học thi nên dậy không nổi                    chứ không có bệnh gì cả. Mỗi lần bị thím gạn hỏi là tôi đều                    lúng túng trả lời cho qua chuyện rồi lật đật lảng sang chuyện                    khác.
 
 Những ngày xa vắng Thiện tiếp tục chậm chạp đi qua trong nỗi                    nhớ nhung, bút nít không nguôi trong tôi. Vào một buổi sáng                    trong giờ ra chới tôi đang cùng mấy đứa bạn băng ngang sân                    bóng chuyền để ra cừa sau mua bánh kẹo ăn thì bỗng
 nghe có người gọi tên mình từ ngoài hàng rào, nhìn ra thì thấy                    Thiện trong bộ đồ lính đang đưa tay vẫy vẫy, mừng quá tôi bất                    kể chung quanh chạy ào lại phía hiện, bốn mắt nhìn nhau tràn                    đầy xúc động, chẳng đứa nào nói nên lời, phải mất mấy giây sau                    Thiện mới lên tiếng: 
 - Mấy tháng nay anh bận đi chiến dịch ỏ ngoài miền trung nên                    ít viết thư và không được về phép, hôm nay hết chiến dịch anh                    được phép hai mươi bốn tiếng về thăm em, bây giờ em vào học đi,                    anh phải về thăm cha má và có công chuyện một chút, tối anh sẽ                    lên, em nhô đừng gài cửa sổ nghe em. Tôi nhd bị thôi miên,                    đứng chết trân chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn. Thiện đưa tay bóp                    khẽ bàn tay tôi, nói lời từ giã rồi quay lưng. 
 
 Trở vào lôp tôi ngồi ngẩn ngơ, thầy giảng bài tôi chẳng nghe                    được chữ nào, đầu óc miên man tưởng tượng tởi những cảnh ái ân                    sắp xảy ra vào tối nay. Đang để hồn chu du mãi đâu đâu bỗng                    tôi giật mình vì tiếng của thầy Khoa:
 - Mến? Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ vậy? Hãy nhìn lên bảng nghe                    giảng bài đi?
 
 Bẽn lẽn ngượng cứng người vì bao nhiêu cặp mắt trong lớp cùng                    hưóng về phía tôi, tôi vội sừa lại thế ngồi nhìn thẳng lên                    bảng cố gắng chú ý theo dõi bài giảng mà tai lùng bùng chẳng                    nghe gì cả. Chịu đời như vậy chừng nưa tiếng nữa thì kẻng báo                    giờ chơi vang lên, tôi thờ phào nhẹ nhõm đúng là thóat nạn.
 
 Khác với thường lệ, hôm nay tôi ờ lại trong lớp không ra ngoài                    chơi như mọi ngày, đang ngồi tần ngần suy nghĩ đến cuộc gặp gỡ                    vôi Thiện tối nay bỗng nghe tiếng hỏi từ sau lưng: 
 - Sao không ra ngoài chơi cho người thoải mái vậy mến?
 
 Giựt mình quay lại thì ra là thầy Khoa, thường thì thầy rời                    lôp học ngay khi kẻng báo giờ chơi, không hiểu sao hôm nay                    thầy nán lại trong lớp ?. Thầy Khoa rất có cảm tình vôi tôi vì                    tôi là đứa con gái duy nhất giỏi toán trong đám con gái của                    lôp, tôi luôn luôn đtlợc thầy khen trong những bài tập và                    thường được thầy kêu lên bảng giải nhưng bài toán mẫu cho cả                    lởp xem. Thầy Khoa là giáo sư trẻ người Sàigòn bị đổi về tỉnh                    nhỏ hẻo lánh nầy, bởi vậy cuối tưần là thầy lên xe dò về                    Sàigòn ngay chẳng mấy khi ở lại .
 
 Tỉnh tôi học tuy chỉ cách Sàigòn chừng 100 km nhưng nó không                    văn minh tí nào cả, mọi người sống có vẻ chật hẹp, soi mói, để                    ý lẫn nhau từng chút, các thầy cô giáo trẻ là trung tâm điểm                    cho mọi người từ phụ huynh cho đến lũ học trò chúng tôi dòm                    ngó. Vì vậy, trưa thứ bảy nào cũng thế, các thầy cô giáo trẻ                    đều vội vã ra xe để về Sàigòn coi như thoát nạn sau sáu ngày                    mệt nhọc. Thưỏ đó, các thầy cô giáo trẻ dược lũ học trò chúng                    tôi coi như là thàn tượng từ cách ăn mặc cho đến lời ăn tiếng                    nói...Ngược lại thì các thầy cô cũng rất thận trọng trong mọi                    hành động cừ chỉ của họ. Từ hồi lên tỉnh học tới giờ tôi chưa                    thấy cô thầy nào bị tai tiếng gì cả, tuy lối sống của họ đày                    vẻ thoải mái, văn minh phóng khoáng khác hẳn các cô thầy giáo                    già ở tỉnh nhiều.
 Lúng tứng một giây tôi trả lời:
 - Em không được khỏe nên không dám ra ngoài, sợ bị gíó lạnh.
 Thầy Khoa lo lắng hỏi: 
 - Có cần thuốc cảm không, thầy có sẵn đây? 
 Tôi vội trả lời thầy:
 - Không sao đâu thầy, em chỉ nhức dầu sơ sơ thôi mà.
 
 Coi như chẳng nghe tôi nói, thầy cứ dúi vào tay tôi hai viên                    thuốc cảm rồi quay lưng đi. 
 
 Thầy Khoa người cao ráo mang kiếng trắng, tuy không đẹp trai                    như Thiện nhưng có nhiều nét hấp dẫn của người đàn ông từng                    trải nên nhìn thật thu hút. Nhiều chị học lôp trên đeo theo                    thầy như đỉa nhưng chưa thấy thầy có vẻ chú ý tởi ai. Vôi học                    trò thì như vậy, nhưng vởi những cô giáo trẻ dạy chung tnlờng                    thì thấy thầy hay đi chung với cô giáo Nga dạy Việt văn, chẳng                    biết hai người có gì với nhau không mà chiều thú bảy nào cũng                    thấy hai ngưòi đi chung vói nhau về Sàigòn. Tôi nghĩ nếu không                    có Thiện chắc tôi sẽ thích thầy Khoa, và sẽ tìm cách nhào vô                    cho bằng được, chứ không như các chị lớp lớn, thích mà cứ e                    thẹn rụt rè mãi có ngày sẽ bị người ta cuỗm mất.
 
 Tan học về tôi nhà là tôi lật đật nhào vào phụ với thím Tư dọn                    cơm ăn, ăn xong tôi lo thu vén nỉa chén bát và dọn dẹp nhà cửa                    thật sạch sẽ, thím Tư thấy tôi cứ lăng xăng làm hoài không                    nghỉ nên thím hối:
 - Con đi nghỉ đi, đi học cả buổi sáng mệt rồi, ngủ một chút để                    lấy sức còn học bài tiếp, ráng quá nó sanh bệnh thì mệt lắm đó.
 
 Tội nghiệp thím Tư, thím có biết đâu tôi lo lăng xăng làm việc,                    cốt để che dấu những bồn chồn mong đợi của cuộc hẹn hò tối nay                    chứ đâu có tốt lành gì. Thím Tư rất nể tôi vì thím cũng là gái                    quê như tôi nhưng không được đi học nhiều, theo thím 
 như tôi nhưng không được đi học nhiều, theo thím cho biết thì thím chỉ mới học lớp một lôp hai gì đó là nghỉ ờ nhà lo phụ cha mẹ. sau này lấy chồng rồi lên tỉnh thím có theo học lớp bình dân học vụ nhưng cũng chẳng                    học được bao nhiêu. Thấy tôi chăm chỉ học hành, thím thương                    lắm, những đêm tôi thức khuya học bài thi lúc nào thím cũng có                    sẵn chén chè hay cái bánh đem vào tận phòng cho tôi, có dược                    bà thím dâu như vậy tôi quả thật là có phước.

Mai rồi trời cũng tối, tôi đã tắm nla và mặc bộ đồ ngủ màu                    hồng đẹp nhất để chờ Thiện. Đúng trước kiếng soi cả giờ tôi                    thật hài lòng vì thời gian gần đây đã có nhiều thay dổi trên                    khuôn mặt của tôi:
 - Mắt long lanh hơn, môi mọng thắm hơn, má ứng hồng nhtl trái                    đào vừa chín tới, nhìn thật hấp dẫn. Quả không sai, ông bà ta                    vẫn thường hay nói: "Má hồng hồng muốn chồng thành dịch." Chắc                    có lẽ vì những sự thay đổi bên ngoài như trên mà hồi này bọn                    con trai trong lởp cứ bu theo tôi tán tỉnh và gởi thư tống                    tình lia chia làm tôi nhức đầu muốn chểt. Thạt tình thì tôi                    không muốn cặp bồ vói bọn cùng chung lởp, cùng trang lứa với                    mình. Từ ngày ham đọc tiểu thuyết tnĩ tình tôi đã có ý nghĩ                    người yêu tuổi mới đủ bản lãnh để làm mình nể phục. Lũ con                    trai ngang tuổi thì nào biết gì, chẳng lẽ mình phải dạy cho                    chúng kinh nghiệm sao.
 
 Đang lẩn quẩn trtlớc kiếng với những ý nghĩ miên man như vậy                    thì có tiếng gõ nhè nhẹ ngoài cửa sổ, chưa kịp chạy ra thì                    cánh cừa đã hé mờ và Thiện nhanh nhẹn leo vào phòng. Tôi vội                    chạy lại gài cửa, Thiện chạy theo quấn lấy tôi miệng lắp bắp                    nói trong hơi thở:
 - Nhở em quá chừng chỉ mong trời tổi để đến gặp em, mai sáng                    anh phải đi sớm. Chắc kỳ này anh sẽ lâu về lắm....trời ơi! xa                    em làm sao anh chịu nổi? !
 
 Miệng nói tay Thiện quấn lấy thân thể tôi, môi Thiện hôn túi                    bụi trên mắt tôi, trên tai tôi rồi lần xuống cổ làm cho ngưòi                    tôi bừng bừng nóng, chân tôi lúc đó như không còn đứng vững                    nữa, Thiện dìu tôi nằm xuống giường, tay Thiện lần mờ những                    chiếc nút trên áo tôi ra rồi cúi xuống liếm nhè nhẹ chung                    quanh núm vú, lưỡi Thiện như con sâu bò nhè nhẹ cùng khắp trên                    các vùng da nhạy cảm trên cơ thể tôi, con sâu bò tởi đâu người                    tôi tê dại tới đó Tôi chẳng còn e dè gì nữa, mặc cho Thiện                    muốn làm gì thì làm. Lưỡi Thiện bò chán ở vùng trên từ từ bò                    tràn xuống vùng dưôi sau khi tuột trên từ từ bò tràn xuống                    vùng dưới sau khi tuột quần ra khỏi hai ống chân tôi. Môi                    Thiện rà rà, ráy ráy tận trong các khe hở quanh háng, quanh mu                    lồn làm cho người tôi oằn oại cong rưởn lên như con tép, miệng                    rên rỉ không ngôt, nưởc nhờn ứa ra ướt dầm. Tay chân tôi lúc                    đó quýnh quáng nắm níu, ghì xiết Thiện lung tung làm Thiện                    lũng lính quýnh theo. Thân thể tôi nlc lửa dán sát vào Thiện,                    con cặc nóng hổi của Thiện áp lên da thịt tôi, chà chà miết                    miết trên mu lồn, trên mồng đóc làm cho tôi chịu hết nổi, cố                    cắn chặt hàm răng lại mà vẫn phát ra những tiếng rên xiết khá                    lớn khiến Thiện phải vội lấy tay che miệng tôi lại. Tôi phút                    đó chắc Thiện đã không kềm nổi mình nữa anh nlớn mình lên cầm                    con cặc đẩy nhè nhẹ vào trong lồn tôi, vừa rấn vào anh vừa khẽ                    nói: 
 - Khi nào thấy đau em la lên nghe... em ráng mờ hai chân rộng                    ra một chút nữa thì sẽ được đó em. Lần này Thiện đã có kinh                    nghiệm nên mỗi lần tôi nhăn mặt la đau là anh dừng lại nằm yên,                    chuyển qua hôn liếm, xoa bóp, chờ cho khi nào tôi êm êm là lại                    tiếp tục đẩy vào nữa. Sau một hai lần dừng lại rồi tiếp tục                    thì tôi cảm thấy mình như đã có thể chịu đựng được nên không                    còn nhăn mặt rên đau không còn kềm chế được mình nữa nên hai                    tay xiết chặt, ghì sát thân thể Thiện rồi nlớn mông lên thật                    mạnh cùng khi con cặc Thiện dập xuống, con cặc đâm lút vào                    thật sâu, một cảm giác đau nhói xé da làm cho tôi co đít ỉại,                    người tôi bàng hoàng choáng váng như muốn bay bổng. Tôi phút                    giây đó Thiện như con gà đã điên tiết nên không còn kềm chế                    nổi nữa cú tiếp tục theo đà đó mà nhồi nhắp liên tục làm cho                    tôi tê điếng toàn thân, tay chân quờ quạng, miệng nói như mê                    sảng. Không cần biết gì nữa Thiện cú ào ạt tấn công, cày, đẩy                    tôi vòng vòng trên giường ỉàm cho tôi thở muốn hụt hơi. 
 
 Tiếp tục áp đảo thêm một hồi nữa tôi bỗng thấy một tia nước                    nóng từ trong cặc của Thiện phun ra như xoáy mạnh trong người                    tôi làm cho toàn thân tôi rung động, tê mê đến ngất lịm. Đây                    là cảm giác sung sưông đến tận cùng tôi chưa bao giờ biết tôi                    kể tù ngày gần gũi vởi Thiện. Sau phút giây ngây ngất từ những                    tia nưôc nóng đó Thiện tiếp tục nhồi nhắp thêm một hồi nữa rồi                    nằm im bất động trên người tôi. Một vài phút sau anh rút cặc                    ra nằm xuống cạnh tôi thở hào hển. Sau cơn sóng trào dữ dội                    tôi thấy lồn mình ê ê và cảm giác hơi rát rát, nhìn xuống tấm                    ra trải gưởng thì thấy một đốm máu glổng như lúc đầu tôi mới                    ra kinh, tôi hoảng hồn lấy tay rò lồn thì tay ướt nhẹp nưởc                    nhờn pha lẫn máu hồng hồng. Nhở lại trong các tiểu thuyết mà                    tôi đã xem tả cảnh các cô gái mới gần gũi con trai lần dầu đều                    có máu chảy, điều này chứng minh cho người con trai biết là cô                    gái đó còn trinh. 
 
 Thiện quay qua ôm chặt tôi vàn lòng, tôi gối đầu lên tay Thiện                    mà nói:
 -Anh à, em bị chảy máu, em sợ quá?
 Thiện cúi xuống hôn tới tấp lên mắt lên mũi tôi rồi thổt lời                    say đắm:
 - Em đừng sợ, con gái gần trai lần đầu bao giờ cũng có máu                    chảy đó mà. Mến ơi? Em đã cho anh sự trong trắng của em, anh                    thật biết ơn vô cùng. Anh sẽ lo lắng cho em, anh lúc nào cũng                    sẵn sàng hy sinh cho em.
 
 Lời nói, cử chỉ dịu dàng săn sóc của Thiện làm cho tôi cảm                    động quên hết lo lắng.
 Hai đúa còn đang rù rì vởi nhau thì bỗng có tiếng gõ cứa và                    giọng thímTư vang lên: 
 - Mến ơi, con còn thức không? Mờ cừa thím đem vô cho con ly                    chè nè.
Tôi điếng hồn vì phòng tôi quá                    nhỏ không có chỗ nào để cho Thiên trốn được, mà để Thiện nhảy                    qua cửa sổ giờ này thì cũng quá trễ vì thím Tư đứng ngay cừa                    phòng nhìn chéo qua thì có thể thấy người từ cửa sổ băng qua                    vườn. Thiện lính quýnh mặc quần vào, mắt dáo dác ngó quanh tìm                    chỗ trổn, còn tôi thì vội vã buông mùng xuống giả bộ ngủ say.                    Hai đứa còn chưa biết tính sao thì ngoài cứa tiếng thím Tư mỗi                    lúc càng có vẻ thúc hối thêm, tứng quá tôi giả giọng đang ngái                    ngủ lên tiếng:
 - Thím Tư chờ con chút, con đang ngủ, để con mở đèn kiếm đôi                    dép rồi con ra mờ cứa. Chẳng còn cách nào khác nữa Thiện vội                    vơ cái áo trên ghế rồl chui tọt xuổng gầm giường, thấy tạm ổn,                    tôi vuốt lại đầu tóc quần áo rồi ra mở cứa. Làm bộ như còn                    đang say ke, tôi đưa tay lên dụi mắt nói:
 - Có chuyện gì vậy thím Tư, bữa nay con mệt quá nên ngủ say,                    thím Tư gọi con có lâu không? Thím Tư nhìn tôi từ đầu tôi chân                    với cặp mắt đầy vẻ nghi ngờ rồi đưa cho tôi ly chè và nói: 
 - Làm gì mà ngủ say dư vậy, làm thím kêu cả buổi... chú Tư đi                    chơi về có mua mấy ly sâm bổ lượng, con ăn cho khoẻ rồi ngủ...                   
 - Làm gì mà ngủ say dữ vậy, làm thím kêu cả buổi... chú Tư đi                    chơi về có mua mấy ly sâm bổ lượng, con ăn cho khoẻ rồi ngủ...
 
 Vừa nói thím vừa bước vào phòng nhìn quanh quất như muốn tìm                    kiếm cái gì làm cho tôi quýnh lên phải kiếm chuyện nói giả lả                    với thím để tự trấn an:
 - Lâu quá con không có ăn sâm bổ lượng chắc phải ăn hai ly môi                    đã thím Tư à. 
 
 Coi như chẳng để ý gì tới lởi tôi nói, thím Tư đi thẳng lại                    giưòng xề dít ngồi xuống mắt nhìn quanh quất một hồi rồi cầm                    vải mùng lên xem. Tôi điếng hồn chạy lại gần thím, thím lên                    tiếng hỏi: 
 -Vải mùng này màu hường đẹp quá, má con mua lâu chưa, mua ở                    đâu con biết không ?
 Tôi lấy bình tĩnh trả lời:
 - Người quen má con mua ở Sàigòn về cho lâu rồi thím Tư à, để                    có dịp con hỏi má con cho, nếu thím thích thì má con sẽ nhờ                    người ta mua cho.
 
 Thím Tư nghe nói vậy thì thích lảm, vẻ mặt bắt đầu bớt có vẻ                    để ý mọi chuyện. Ngồi thêm một chút nữa Thím đứng dậy dợm bước                    ra cừa, tôi đang mừng thầm trong bụng là mình sắp thoát nạn                    thì bỗng như ngửi thấy mùi gì là lạ trong phòng nên 
 - Con nằm cái giường này có nhỏ quá không? Ở sau nhà còn dư                    cái giường lớn đó, nếu con muốn thì mai nhờ chú Tư khiêng vô                    mà ngủ cho rộng rãi. Tôi lật đật trả lời cho qua chuyện:
 - Thôi được rồi thím, con nằm cái gường này quen rồi, khiêng                    ra khiêng vô mất công lắm.
 Coi như chẳng còn lý do gì nữa để ở trong phòng, Thím Tư đứng                    dậy mờ cửa đi ra, tnlớc khi đi khỏi thím còn quay lại nói:
 -Thôi ăn rồi lo ngủ lại đi, ngày mai Chủ nhật mà lo gì.
 Thím vừa ra khõi phòng tôi vội đóng cửa lại, để chắc ăn hơn                    tôi vẫn đứng ờ cửa nghe ngóng coi có tiếng chân thím trờ lại                    không. Độ chừng vài phút sau không thấy gì động tịnh tôi quay                    lại giường thì đã thấy Thiện nằm sẵn trong giường. Thấy tôi                    trở lại với nét mặt còn đầy vẻ lo sợ, Thiện nói:
 - Đừng lo Mến à, lỡ có bị thím thấy thì anh sẽ đem cha má anh                    tôi nhà xin. cưới em ngay, anh thương em anh không làm khổ em                    đâu, anh chỉ sợ em không yêu anh nữa thôi. 
 Tôi nằm xuống gối đầu trên vai Thiện nói:
 - Em không sợ gì lắm, nhưng chỉ sợ quê mặt, tiếng đồn um sùm                    vì em chỉ có mười sáu tuổi mà đã bậy bạ rồi.
 
 Thiện ghì sát tôi vào lòng hôn lên tóc lên má tôi, hai đứa lại                    say mê nựng nịu nhau quên cả ly chè chưa ăn trên bàn, quên cả                    chuyện thím Tư tôi vừa mói vào phòng kiểm soát vừa qua. Người                    tôi lại bắt đầu nóng ran, ngực tôi, lồn tôi lại rừng rực lửa                    dưởi bàn tay mày mò của Thiện, nưóc lồn tôi lại ứa ra, tay                    chân tôi lại run rẩy, Thiện đè ngửa tôi xuống và nói: 
 - Cho anh nữa nghe em ? 
 - Em sợ đau quá!
 - Lần nầy không đau đâu anh sẽ thật nhẹ nhàng.
 
 Thế rồi Thiện không nói gì nữa cứ nhào vào lột áo tuột quần                    tôi ra rồi hôn trên vú, liếm quanh háng, liếm sâu vào lồn,                    lưỡi Thiện như con rái cá, ráy cùng khắp thân thể tôi làm cho                    tôi điên dảo mờ mắt không nổi nữa. Và Thiện đã đưa tôi vào                    những đam mê tận cùng của xác thịt, người tôi như tan thành                    nưôc theo nhịp dập liên tục vũ bão của con cặc Thiện, tiếng                    rên của tôi như tắc nghẻn lại dưới bàn tay bụm lại của Thiện.                    Trời đất rung rinh chao đảo như muốn sụp đổ, tôi chẳng còn                    biết gì nữa lịm dần di trong nỗi thống khoái tận cùng. 
 
 Thiện về rồi mà người tôi vẫn còn cảm giác bải hoải rã ròi                    lâng lâng khó tả. Môi mười sáu tuổi tôi da trờ thành đàn bà,                    tôi không thấy buồn hay tiếc nuổi gì cả mà trái lại còn muốn                    Thiện ở lại suốt đêm vôi tôi. Lúc Thiện đòi về, tôi cứ ôm chặt                    lấy Thiện làm Thiện phải năn nỉ:
 -Em để anh về đi vì bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi, sáng mai                    năm giờ anh sẽ ghé thăm em trước giờ anh ra bến xe.
 
 Nằm cả tiếng đồng hồ trăn trở mê man với cảm giác tê mê của                    gái mới biết hơi trai lần đầu tôi đã thiếp đi hồi nào không                    hay. Trong giấc ngủ tôi mơ cùng Thiện đi trong một vườn hoa đủ                    màu sắc tuyệt đẹp, hai đứa tay trong tay như bay bổng
 trong cảnh thàn tiên. Còn đang say sưa trong giấc m() kỳ thú                    đó, bỗng tai tôi nghe có tiếng gì lụp cụp ngoài cửa sổ, vừa                    choàng mắt dậy thì đã thấy Thiện đứng bên cạnh gidờng. Vòng                    tay chúng tôi lại xiết chặt, quấn quyện vào nhau, Thiện nói                    gấp gáp trong hơi thở: 
 - Sáu giờ anh phải di rồi, ghé lại thăm em một chút rồi anh đi,                    em đừng đưa anh ra bến xe làm gì , cú ờ nhà ngủ tiếp đi, anh                    biết em đang mệt. 
 
 Vừa nói môi Thiện vừa hôn say đắm tói tấp trên mặt mũi tôi rồi                    ngừng lại thật lâu trên môi tôi, người tôi lại nóng rần rần                    theo với hơi thờ dồn dập của Thiện, tay Thiện hối hả lần mờ                    nút áo của tôi ra, chiếc quần lại được tuột xuổng khỏi hai                    chân tôi và Thiện hấp tấp nhập trận như chạy đua với thời gian                    đang vùn vụt trôi qua. Tôi như cái máy đã chạy trơn dầu mỡ nên                    đã đón nhận cơn mưa tình của Thiện đổ xuống một cách trọn vẹn.                    Cặc Thiện đẩy tới đâu người tôi nlớn theo tới đó và tôi đã tan                    loãng rập rềnh theo với từng nhịp dập vào kéo ra của con cặc                    Thiện, giờ phút này tôi nghĩ thân thể hai đứa tôi đã là một,                    cùng đang lâng lâng tan thành sương khói. Tàn cuộc rồi mà hai đứa vẫn còn dính                    chặt vào nhau, lịm người đi trong hưởng thụ. Chuông đồng hồ                    ngoài phòng khách điểm sáu tiếng Thiện mới vùng dậy chụp quần                    áo mặc vào. Trước khi trèo qua cửa sổ Thiện ôm thật chặt tôi                    trong vòng tay, với một giọng thật cảm động anh nói:
 - Anh đi nghe em, nhở viết thư cho anh, không được đi chơi vởi                    ai hết, ráng học giỏi nghe em. Em hứa vôi anh đi. 
 Tôi nhìn Thiện mê đắm, gật đầu thật ngoan hiền, trong khi vòng                    tay tôi vẫn ôm chặt thân thể Thiện. Gỡ nhẹ tay tôi ra Thiện                    vuốt tóc tôi nói:
 - Thôi trễ giờ rồi anh phải đi, em nhở là lúc nào, làm gì                    trong trái tim anh cũng có hình bóng em. Còn em néu yêu anh                    thì không được giao thiệp với bạn trai, chỉ có một mình anh                    thôi nghe em.
 
 Tôi hôn Thiện nồng nàn thay cho câu trả lời. Thiện cúi xuổng                    âu yếm hôn trên má tôi rồi leo qua cửa sổ phóng nhanh ra khỏi                    hàng rào. Bóng Thiện khuất sau hàng rào bông bụt nhà ông Cả                    tôi mới trở vào giường. Cơn mệt mỏi rã rời thật kỳ thú đã đưa                    dã đưa tôi vào giấc ngủ thật ngọt ngào không chút mộng mị. Đến                    khi giật mình thức dậy thì nắng đã lên cao soi vào tràn ngập                    trong phòng.
Nghe tiếng nồi niêu, chén bát                    khua dưôi bếp tôi lật đật ngồi dậy đi nla mặt, chải sơ đầu tóc                    chạy ngay xuống bếp để phụ thím Tư lo cơm trưa. Thím Tư thấy                    tôi thì vui vẻ nói: 
 - Chủ nhật ngủ dữ hé, thím nghĩ con mệt nên không kêu, ngủ                    ngon lành giờ nhìn mặt con coi bộ tươi rói...
 Nghe thím Tư nói mặt tôi tươi rói tự nhiên tôi nhột nhột, mắc                    cỡ nên giả lả nói cho có chuyện:
 - Còn gì không thím, có gì cho con phụ với ?
 Mặt vẫn cúi xuống lò than nic hồng vói con cá lóc nướng trui                    vàng ngậy, thím nói:
 - Thôi xong hết rồi, lên dọn bàn sắp chén ra ăn cơm là vừa rồi.
 Tôi với tay lấy cái chổi lông gà trên vách đi thẳng lên nhà                    trên phủi bụi sơ bàn ghế rồi lo dọn chén ra bàn. Khi đi ngang                    qua tấm kiếng tủ quần áo tôi đứng lại nhìn mình trong gương                    thì thấy mặt mày mình có vẻ đổi khác nhiều; hai má nlc hồng,                    mắt long lanh ươn ướt, môi mọng đỏ...hèn gì thím Tư chẳng nói                    là ngủ dữ. Thật ra tối hôm qua tôi nào có ngủ bao nhiêu, tôi                    chợt nghĩ chắc có lẽ mình đẹp và mớn ra là vì có hơi trai. 
 
 Dọn bàn xong, tôi mời chú Tư ra ăn. Chú Tư tôi tuy bề ngoài có                    vẻ nghiêm nghị nhưng thật sự rất hiền và vui tính. Chú thím                    tôi không có con nên từ khi có tôi trọ học ông bà rất vui và                    cưng chiều tôi như con của ông bà. Người vui nhất có lẽ là                    thím Tư vì có người phụ việc nhà cho thím, có người để thím                    nói chuyện khỏi phải chạy qua các bà hàng xóm kề rề chuyện nọ                    chuyện kia, điều này tôi thấy chú Tư tôi đã cằn nhằn thím                    nhiều lần. 
 
 Thường thường ngày Chủ nhật chú Tư tôi hay ờ nhà lo ba công                    chuyện trong nhà cứa nên thím Tư tôi hay làm những món nhậu                    cho chú Tư lai rai. Thím Tư nấu ăn rất giỏi, món nào thím nấu                    cũng ngon, nhất là các món nhậu. Tôi rất thích ngày
 Chủ nhật vì trong những ngày này tôi được ăn những món ngon                    lành và nhất là trong khi nhậu chú Tư thường rất vui vẻ cời mờ                    nên tôi đề nghị xin cái gì chú cũng cho. Hôm nay thím Tư làm                    món cá lóc nưông trui thật hấp dẫn, chú Tư khoái khẩu nên nhậu                    hết xị này qua xị khác, còn tôi thì cứ phá mồi tì tì, ăn hoài                    không thấy no. Khi gần tàn bữa ăn, chú Tư có vẻ ngà ngà rồi                    quay qua hỏi tôi:
 - Mấy nay chú nghe thằng Thiện nó có về phép, sao không thấy                    nó ghé thăm con vậy Mến ?
 Tôi chưa kịp trả lời thím Tư đã nói: 
 - Chắc là nó phải về dưôi quận thăm cha má nó chứ, lính tráng                    đâu có phép dài ngày đâu mà đi thăm lung tung.
 Chú Tư tiếp:
 - Tội nghiệp thằng nhỏ, đang học hành kẹt lính phải nghỉ ngang,                    không biết khi hết lính nó có học hành trờ lại nổi nữa không.                    Con có tội nghiệp nó không Mến ?
 Tôi lúng túng hai má nóng ran chưa kịp trả lời thì thím Tư lại                    nhào vào giải vây:
 - Ông này kỳ cục ghê, làm con nó mắc cỡ
 Chú Tư tiếp:
 - Chú thấy thằng nhỏ cũng hiền lành. Coi mòi nó có vẻ thích                    con lắm dó... nhưng chú thấy con còn nhỏ quá, vài năm nữa học                    xong rồi nếu hai đứa còn thích nhau thì chú thím sẽ nói vôi                    cha má ở dưới nhà cho tụi bay tiến tói, chú nói vậy con chịu                    không?
 Tôi ngượng cứng người ấp a ấp úng nói:
 - Con còn nhỏ mà chú Tư, con chưa nghĩ tới chuyện đó đâu, thôi                    chủ Tư đừng hỏi nữa con mắc cỡ quá à ?
 Thím Tư lại lên tiếng:
 - Ông ghẹo con hoài, nó đang ăn ngon, ông làm nó mắc nghẹn bây                    giờ.
 Chú Tư tôi cười hề hề coi bộ thích chí lắm. Khi nào có chút                    nlợu là chú Tư hay nói cà rỡn như vậy đờn cho gánh hát mà nghe                    chú tôi đờn cũng phải nể luôn. Bời chú có nhiều tài như vậy                    nên thường được bạn đờn ca mời đi đờn đám tiệc hoài làm thím                    Tư rầu muốn chết. Thím vẫn thường hay nói với chú: "Thôi ông                    ơi, ông cứ ham đi đờn ca hoài có ngày gặp con nào nó mê ông                    thì khổ tui. Tui nói thiệt, nếu ông thích đờn ca thì cú kéo bá                    tánh về đây mà ca dờn tui sẵn sàng làm đồ nhậu đãi họ nữa đó."
 
 Mặc cho thím Tư năn nỉ, òn ỷ chú Tư vẫn cứ đi như thường, năm                    thì mười họa môi dẫn bạn bè về nhà một lần. Mỗi lần có đờn ca                    ờ nhà là chú Tư thường bắt tôi ra ca sáu câu. Chú thích tôi ca                    vọng cổ lắm, chú vẫn thường khen là giọng ca tôi mùi và có hồn,                    chú thường khuyến khích tôi nên tập hát thêm để sau này trở                    thành đào hát. Chú nói: 
 - Chú nói thiệt vôi con chứ học hành cho lắm rồi thì cũng                    chẳng kiếm được bao nhiêu đâu, nếu mà trời cho, tổ đãi con trở                    thành đào cải lương thì một sớm một chiều con sẽ hốt bạc, cha                    mẹ anh em gì cũng được nhờ hết. Chú nói thiệt đó, kiếm người                    có vóc dáng đẹp như con, có giọng ca ngọt ngào truyền cảm như                    con không phải dễ kiếm đâu.
 
 Tôi cũng chẳng hiểu tôi hát ngọt cỡ nào mà cứ mỗi khi tôi cất                    tiếng hát lên là mọi người im lặng lắng nghe rồi xuýt xoa khen                    ngợi không tiếc lời. Tôi nhớ có lần tôi ca bản Người vợ nghèo                    của soạn giả Viền Châu đã làm cho thím Tư và mấy bà choom xóm                    sụt sùi rơi nưởc mắt. ở nhà thì như vậy còn ở trường thì bạn                    bè và các cô thầy thường gọi tôi là ca sĩ học trò. Cứ mỗi lần                    có giờ rảnh rỗi hoặc sinh hoạt văn nghệ trong tnlờng là thế                    nào tôi cũng được yêu cầu lên hát một hai bản tân nhạc hay một                    hai câu vọng cổ.
 
 Tôi có khiếu ca nhạc từ nhỏ, tôi nhô nhưng năm còn học tiểu                    học ở aưôi làng, mỗi lần trong làng có đám cưôi, đám giỗ, đám                    tiệc là thế nào cha con tôi cúng được mời tởi để hát giúp vui.                    Lũ con nít cùng trang lứa vói tôi thời đó mê tôi lắm, đứa nào                    cũng muốn làm thân vôi tôi cả. Từ ngày lên tỉnh học, những                    ngày chưa đi chơi vởi Thiện tôi có đi học hát tân nhạc vởi                    thầy Quý dạy nhạc trong tniờng, thầy Quý thường khen tôi hát                    truyền cảm và chắc nhịp. Có lần thầy đã định đưa tôi lên                    Sàigòn dự thi tuyển lựa ca sĩ của đài phát thanh, nhưng rồi xe                    cộ, ăn ờ khó khăn rắc rối quá nên thầy bỏ ý định. 
 
 Sau khi nhậu no say, chú Tư rủ thím Tư và tôi đi xem cải lương,                    chú nói:
 Hôm nay có đoàn cải lương Tân Thủ Đô tù Sàigòn xuống hát, nghe                    nói đoàn này thành phần ca sĩ mạnh lắm.
 
 Thím Tư nghe rủ đi xem cải lương thì mừng rỡ ra mặt nên lo dọn                    dẹp lẹ lẹ để đi xem. Thím luôn miệng thúc hối tôi: 
 - Lo dẹp dọn cho lẹ rồi thay đồ đi con, lâu lâu mới có đoàn                    cải lương lớn về tỉnh đó con.. 
 
 Đối với tôi trong lúc này thật sự chẳng có gì hấp dẫn hơn                    những trận mây mưa hết... trong đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ tởi                    những cảnh nổ lửa, ngất ngây vừa qua mà thôi.
 
 Vì trong người còn mệt mỏi và                    cũng chẳng muốn ngồi xem buổi tnla trong rạp nóng nực chật                    chội nên tôi từ chối:
 - Thôi con không đi xem đâu, chú thím đi đi, ngày mai con phải                    nạp mấy bài tập toán làm ở nhà. 
 Chú Tư có vẻ muốn tôi đi nên lên tiếng: 
 - Đi coi một chút rồi về mà, còn cả buổi tối tha hồ cho con                    làm bài tập. Đoàn này là đoàn lớn từ Sàigòn xuống chứ không                    phải là đoàn lơ mơ đâu con, thành phần nghệ sĩ khá lắm đó,                    chiều nay họ diễn tuồng Nhạn về ải Bắc của soạn giả Vạn Lý,
 óng soạn giả này là bạn chú, hồi hôm qua chú mới gặp ổng ngoài                    chợ nên chú muốn con đi coi cho ổng biết mặt mai mốt có gì                    mình nhờ cậy.
 
 Nghe chú nói vậy tôi chẳng còn cách nào để từ chối nên phải đi                    thay quần áo rồi theo hai ông bà đến rạp.
 
 Bởi là tỉnh nhỏ lâu lâu mới có đoàn hát có tên tuổi đến trình                    diễn nên bà con đi xem thật đông. Vì chưa tôi giờ vào cửa nên                    khán giả mua vé rồi đứng chờ vòng trong vòng ngoài chật kín cả                    khu vực trước rạp làm không khí thật rộn ràng vui vẻ. Chú thím                    Tư và tôi đang lóng ngóng trước rạp thì một ngưòi đàn ông                    trung niên đầu hơi hói từ trong rạp đi ra bắt tay chú Tư rồi                    quay qua gật đầu chào thím Tư và tôi. Chú Tư lật đật giởi                    thiệu: 
 - Đây là soạn giả Vạn Lý, còn đây là bà xã tôi và cháu Mến mà                    tôi đã nói vôi anh hôm qua dó.
 - Mời anh chị và cháu đi theo tôi vô rạp, còn gần nửa tiếng                    nữa mới tôi giờ vào cửa, đứng ngoài này bụi lắm.